Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Những kỷ niệm trong 2 tháng đầu đời của Mr Ken





























Ngày 5/9/2008 : Chiếc áo đầu tiên Ken mặc là 1chiếc quần xì…

Ken sinh xong phải nằm ở phòng đợi dành cho trẻ sơ sinh, chưa về với mẹ được vì mẹ chưa hồi phục sức khoẻ. Sáng nay bác sỹ mới cho ba lên đưa Ken về với mẹ. Người ta yêu cầu đem áo quần lên mặc cho Ken. Không biết ba hồi hộp quá hay sao mà lấy nhầm áo thành 1chiếc quần tả (dạng như chiếc quan xì vậy Ken a ) đưa cho người ta. Mấy cô y tá cũng không thấy thắc mắc gì,cũng quấn chiếc quần xì đó vào người Ken rồi quấn khăn ra ngoài. Đến chiều mẹ mở khan ra cho Ken mới phát hiện được. Mẹ và bà ngoại nhìn vừa tức cười vừa thấy tội cho Ken quá à. Cái này Ken phải hỏi “tội” ba Líp nhé.

Ngày 9/9/2008: Ngày Ken ra viện trở về nhà
Chiều nay Ken được ra viện,mọi người đến chuẩn bị cho Ken đông lắm. Ken được nằm trong chiếc nôi có quai xách mà ông ngoại mua tặng,nhìn rất dễ thương. Thấy lạ nên rất nhiều người trong viện đến nhìn. Khi dì Ben đưa Ken ra xe,chú lái xe ko biết đó là chiếc nôi có Ken nằm trong nên định mở cửa cốp xe phía sau để bỏ Ken chung với mấy cái vali, túi xách . Làm dì Ben phát hoảng. Khi biết chuyện ai cũng cười quá trời.

Ngày 4/10/2008: Lần đầu tiên Ken đi khám bệnh
Trong tháng đầu tiên mắt Ken sao mà nhiều ghèn quá, điểm thuốc mà vẫn không hết. Ba Lip ra đầy tháng Ken thấy vậy lo quá nên quyết định đưa Ken đi Huế để khám. Chỉ mình Ken khám nhưng đưa Ken đi thì đông: ba mẹ này, bà ngoại này, cả cô Lin và dì Ben nũa. Ông ngoại thì phải nhờ chú lái xe rửa xe sạch sẽ cho Ken đi nữa đó. Ken thấy mình được mọi người quan tâm ghê chưa. Đây là lần thứ 2 Ken đi xa sau lần từ viện về nên chắc Ken hơi mêt nhỉ. Cũng may Ken là bệnh nhân nhỏ nhất nên được ưu tiên khám trước đó.

Ngày 5/10/2008: Lần đầu tiên Ken đi tiêm phòng
Sáng nay Ken đi tiêm phòng mũi đầu tiên. Mẹ không đi được, chỉ có ông bà ngoại và ba đưa Ken đi thôi. Nghe bà ngoại kể là Ken là người được tiêm đầu tiên và Ken cũng “mạnh mẽ “ lắm, tiêm đau nhưng chỉ khóc 1tí là nín thôi. Nhưng Ken có 2chuyện đáng nhớ đó. Chuyên thứ nhất là do Ken bị nấc cụt nên bà ngoại phải nhờ người quen cho Ken bú để hết nấc cụt. Không phải mẹ nhưng Ken vẫn bú ngon lành- chán Ken quá đi thôi. Chuyện thứ hai là …. Sau nay Ken đọc được chắc xấu hổ lắm đây. Ở nhà thì Ken ko ị vậy mà qua bên đó 1tí Ken lại ị bậy nữa chứ. Mẹ đã chuẩn bị đồ dùng mang theo cho Ken nhưng lai ko chuẩn bị tả lót cho Ken. Vậy là khi ị xong bà ngoại phải lấy giấy che tạm cho Ken và để vậy mang về nhà luôn.Xấu hổ quá Ken ơi ..hì ..hì…

Ngày 7/10/2008: Lần đầu Ken bị chích lễ
Trưa nay tự nhiên Ken bú không được,cứ khóc hoài. Mọi người lo lắng quá,nghe người ta noi như vậy là bị phong đẹn,phải chích lễ vào bụng. Mẹ không dám bồng Ken để người ta chích nữa. Khi chích đau quá nên Ken khóc quá trời, khóc đến tím cả người. Mẹ ngồi mà chảy nước mắt theo Ken, thương Ken quá. Nhưng may là chích xong thì Ken chịu bú và ngủ đến tối.

Ngày 8/10/2008: Ken bị chích lễ lần thứ hai
Hôm qua chích xong tuy đã bớt nhưng lại chưa đến gốc nên trưa nay Ken lại ko chịu bú và lại khóc. Mọi người phải mời 1bà giỏi hơn đến chích cho Ken. May lần này ít đau hơn hôm qua nên Ken cũng khóc ít hơn. Nghe bà ta nói chỉ chích 1lần này nữa là xong, không bao giờ bị nữa. Mẹ cầu trời được như vậy,chứ thấy Ken chích đau vậy mẹ cũng đau long quá.

Ngày 12/10/2008: Ken nằm nôi
Chiếc nôi ông ngoại tặng Ken chỉ thích hợp dùng trong mùa đông lại khó ru nên Ken không nằm được. Mẹ phải mua cho Ken chiếc nôi mây để Ken nằm. Mẹ mua mấy ngày rồi nhưng hom nay Ken mới nằm. Vì phải đợi mượn con chó của ông Tư cho nó nằm vô trước. (phong tục phải vậy Ken a). Khi nằm nôi Ken tỏ ra rất thích thú, ngủ ngon. Nên bữa giờ Ken chỉ thích ngủ nôi thôi. Buổi tối mẹ muốn Ken nằm ngủ với mẹ mà Ken lại không chịu. Thế là Ken của mẹ thích ngủ riêng rồi đó nhỉ.
Ngày 14/10/2008: Ken lại phải đi Huế khám bệnh
Hơn 10 ngày nay thấy Ken của mẹ tội quá. Sức khoẻ Ken không được tốt, vừa bị phong đẹn xong lại bị ói sữa nửa chứ. Ken bị nhiều lần sặc cả qua mũi nên mẹ phải đưa Ken đi Huế khám lại. Lần đi khám này chỉ mẹ, bà nội và bà ngoại đưa Ken đi thôi. Ba Lip ở SG cũng không biết Ken bị đau và phải đưa đi khám lại. Mẹ giấu ba vì sợ ba lo (giờ đọc xong thì ba biết rồi Ken nhỉ) . Trên đường vô Huế ai cũng căng thẳng vì lo cho Ken. Cũng may là bác sỹ nói không sao,uống thuốc vào là khỏi bệnh. Mà bác sỹ cũng đã hướng dẫn và giải thích rất kỹ nên mẹ cũng yên tâm phần nào.

Ngày 20/10/2008: Ken bắt đầu biết hóng chuyện
Mấy ngày nay Ken biết hóng chuyện với mọi người. Nghe ai nói to là K biết nhìn theo rồi.Và bữa nay Ken cũng chỉ thích nằm chơi chứ không thích bồng như trước nữa. Nhưng mỗi khi Ken nằm chơi thì phải có ai ngồi trước mặt và nói hoặc hát thật to Ken mới chịu. Vì thế thời gian này Ken làm mọi người trong nhà bị viêm họng hết rồi đó Ken ạ. Mỗi lần nằm chơi nhìn Ken “ghét” lắm, chân tay ngọ nguậy liên tục, có khi Ken giơ chân lên cao lắm cứ như đang tập thể dục vậy đó.

Ngày 27/10/2008: “Phát minh” của bà ngoại
Sáng nay bà ngoại phát hiện ra chiếc nôi ông ngoại mua có bánh xe. Thế là mẹ cho Ken nằm và đẩy đi thử xem sao. Không ngờ Ken khoái chí lắm, phải đẩy Ken đi liên tục mới chịu chứ để đứng yên là nhăn mặt ngay. Mấy hôm nay chiều nào mẹ cũng bỏ Ken vào nôi và đẩy đi cả đó.Cái nôi đó cũng có tác dụng đó chứ, bữa giờ ai cũng nói ông ngoại mua nôi gì mà Ken không dùng được. Ông ngoại thấy Ken nằm vậy vui lắm đây.

Ngày 28/10/2008: Ken biết thích màu sắc rồi
Tối nay Ken nằm chơi, mụ Nhị vô tình đưa cái bao màu đỏ trước mặt Ken, không ngờ Ken lại nhìn theo, đưa về phía nào Ken cũng nhìn theo cả. Thế là cái bao đó trở thành đồ chơi của Ken rồi đó. Hôm nay cả nhà mới phát hiện ra là Ken biết nhìn theo mẹ rồi. Ken nằm chơi với bà ngoại và mẹ, khi mẹ đứng dậy đi là Ken ngoái đầu nhìn theo mẹ đó, ghét ghê chưa. Bà ngoại bảo nhìn mẹ chằm chằm vậy vài bữa sẽ theo mẹ lắm đó, mẹ không dứt ra mà đi đâu được, không biết có đúng không nhỉ.

Ngày 29/10/2008: Ken được bà nội may cho chiếc áo dễ thương quá
Chuẩn bị cho Ken đi tiêm phòng sắp tới, bà nội đã may cho Ken chiếc áo khoác dài màu xanh, lại có thêm mũ có viền bèo nữa chứ. Ken mặc vào thấy khuôn mặt tròn thêm, nhìn “ghét” lắm và giống con gái quá. Vài bữa đi tiêm phòng chiếc áo của Ken là “độc nhất vô nhị” đó. Bà nội bảo không ai có “nhà thiết kế” riêng như Ken đâu.Vài bữa nội còn may thêm cho Ken 1chiếc nữa để Ken thay đổi đó, sướng ghê quá ta.
Đó là những kỹ niệm đáng nhớ của Ken trong 2tháng đầu đời. Sau này mẹ sẽ thường xuyên bổ sung vào blog của Ken nhé. Để sau này lớn lên Ken đọc và sẽ biết khi nhỏ mình như thế nào.

1 nhận xét:

NGUYỄN ĐỨC ANH KIỆT nói...

Ba LÍP đây.
Thời gian này theo Ba nghĩ là thời gian đẹp và hay nhất của 2 mẹ con đó. Mẹ ở gần Ken nhớ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc của Ken nghe. Ba có nhiệm vụ post và update thường xuyên. Thời gian qua Ba thấy mẹ ít viết quá. Cố gắng viết nhiều mẹ QA nhé.