Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

KEN 19 THÁNG - "NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC"

Ken của mẹ giờ đã hơn 19 tháng rồi, sắp gần 2 tuổi rồi đó. Cũng nhanh quá phải không. Thời gian này mẹ thấy Ken thay từng ngày, thay đổi rất nhiều. Ken càng ngày càng chững chạc hơn. Ken của mẹ cũng nhanh nhẹn lắm, thấy ai làm gì cũng bắt chước làm theo, ai nói gì cũng bắt chước nói theo như chú vẹt con vậy đó. Cũng vì cứ bắt chước nới theo vậy nên giờ giọng Ken phần lớn là giọng Quảng Trị thôi, nặng lắm. Nhưng cả ngày ở lớp nói với cô giáo nên giờ cũng được vài câu giọng Sài Gòn, nghe ngộ ngộ, cũng vui.Càng lớn mẹ thấy Ken có trí nhớ càng tốt, không biết những đứa trẻ cùng lứa tuổi với con có giống vậy không, nhưng thấy con ghi nhớ tốt như vậy mẹ rất vui. Những điều xảy đã lâu với con nhưng nhắc lại con vẫn con nhớ. Chú Tốp đưa con đi xem chú thả diều mấy lần thôi nhưng giờ đi ngang qua chổ đó con còn nhớ, cứ chỉ tay vào nói diều...diều. Mẹ đẩy xe đưa Ken đi ăn qua đoạn nào có chuồng thỏ, đoạn nào có hoa mẹ hay hái cho Ken thì con đều nhớ hết. Những đồ chơi mọi người mua cho Ken thì con đều nhớ được ai đã mua cái gì.Ken cũng nhớ được rất nhiều bài nhạc và cũng rất nhiều phim quảng cáo. Cứ mở nhạc Xuân Mai lên thì Ken đều biết được bài đó hát về cái gì, nhiều đoạn phim quảng cáo mới mở ra là Ken đã nói được vài từ trong quảng cáo đó. Bảng 26 chữ cái gắn liền với 26 đồ vật và con vật thì Ken cũng nhớ được gần hết các đồ vật và con vật trong đó rồi. Bữa nay Ken còn biết nói tiếng Anh nữa chứ. Đến lớp đã biết nói "hello teacher " còn khi về thì đã biết nói "bye teacher". Thấy cái miệng xinh chu lên nói tiếng Anh dễ thương quá Ken à. Ken biết không, hôm qua Ken đã làm mọi người rất bất ngờ và vui. Ken đã đếm được trôi chảy từ 1 đến 10. Dù có ai ngắt quảng đọc 1 số thì Ken vẫn đọc được số tiếp theo đó. Ken của mẹ giỏi quá. Ken có biết Ken là mẹ vui và tự hào lắm không.

Giờ thấy con có trí nhớ tốt như vậy mẹ hy vọng sau này lớn lên con sẽ thông minh và học giỏi con trai nhé. Nhưng mà dù càng lớn có nhiều thay đồi thì cái tính nhõng nhẻo với mẹ cũng không thay đổi gì cả, càng ngày càng nhiều nữa chứ. Đi học thì rất ngoan, cô giáo nào cũng khen con cả. Những cô giáo không dạy con cũng rất thích con vì con ngoan và nói rất dễ thương. Mẹ đến đón hoặc xem qua Camera đều thấy con chơi với bạn ngoan và vui lắm.Đi chơi ở ngoài con cũng rất ngoan, nhanh nhẹn, dễ hòa đồng. Nhưng về đến nhà là con nhỏng nhẽo ngay. Cứ bám riết mẹ, cái gì không vừa ý là khóc toáng lên. Con còn quay lại nhấn giọng nạt ai làm con không vừa ý mới ghê chứ. Cái tính nhõng nhẻo này theo bà ngoại nói là Ken giống mẹ lúc nhỏ. Ôi, trời ơi, sao con không học điều gì tốt đẹp từ mẹ mà lại học cái tính nhõng nhẻo đó chứ. Với lại lúc đó mẹ là bé gái nên mới có tính nhỏng nhẻo, còn giờ con là con trai thì không được như vậy chứ. Ken nhanh nhanh giảm bớt sự nhõng nhẻo của mình đi nhé. Nếu không thì mỗi lần con làm nũng là ba lại nói con giống mẹ lúc nhỏ đó, làm mẹ xấu hổ quá trời luôn đây.

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010