Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

SINH NHẬT BA LÍP ( TẬP 2- TỔ CHỨC TẠI NHÀ).

Hôm nay cả nhà tổ chức sinh nhật cho Ba tại nhà, hoành tráng quá. Cám ơn tất cả mọi người đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Ba. Cám ơn Ken đã hát trọn bài Happy birthday to Ba tặng sinh nhật Ba.












































Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

SINH NHẬT BA LÍP

Hôm nay sinh nhật Ba Líp tròn 32 tuổi, lâu rồi ghé blog của Ken để nhấm nháp ảnh và bài mẹ viết cho Ken thôi. Sinh nhật Ba mời cả nhà đi Lotter mart ăn buffet có ghi lại mấy tầm hình ké blog của Ken nha. Ngày mai mẹ tổ chức sinh nhật cho Ba tại nhà và sẽ update ảnh sau nha.....mong quà của 2 mẹ con quá.




























































































Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

GỬI KEN YÊU



































































Ken của mẹ, hôm nay là Ken đã lên lớp mới được 4 ngày rồi đó.Nghe con được lên lớp mà mẹ cảm giác như con đã lớn hơn nhiều vậy đó. Sáng thứ 2 vừa rồi, đưa con đến trường mẹ nghe cô giáo thông báo là con chuyển sang lớp lớn hơn. Tự nhiên trong mẹ có cảm giác rất lạ, vừa lo lắng mà lại vừa buồn. Mẹ lo không biết con chuyển sang lớp lớn, cô giáo lạ, bạn lạ con có thấy lạ lẫm nhiều không. Mẹ cũng thấy hơn buồn vì dù sao con đã gắn bó với lớp cũ từ khi con bắt đầu đi học đến giờ, cô giáo (đặc biệt là cô Trang) đã quen với thói quen ăn uống, ngủ, chơi và cả cách chăm sóc con khi con bị bệnh nữa. Cũng may là con trai mẹ đã thích ứng được nhanh. Vả lại có thêm 2 cô giáo cũ của con (đặc biệt là tearcher Emma, cô giáo con rất hay nhắc đến) cũng lên dạy lớp con luôn nên mẹ cũng yên tâm phần nào. Không biết có phải lên học lớp lớn nên con hoạt động nhiều hơn không nữa nhưng mấy hôm nay đi học về mẹ thấy con luôn chân, luôn tay, lăng xăng ghê lắm.Bữa nay còn vừa đi vừa nghiêng qua nghiêng lại làm trò cho mọi người cười nữa chứ.
Bữa nay ai cũng bảo Ken già dặn quá, cái gì cũng biết cả. Ken của mẹ cũng đã hơn 22 tháng rưỡi rồi còn gì. Thấy ai làm gì 1 lần là Ken bắt chước được ngay, có những chuyện xảy ra dù lâu rồi nhưng nhắc lại là Ken vẫn còn nhớ. Mẹ phải công nhận là Ken có trí nhớ rất tốt. Rất nhiều bài hát Ken có thể thuộc và hát theo, có cả bài hát nhạc Rock nữa mới ghê chứ. Ken hát được 2 bài hát tiếng Anh là "The ABC" và "Happy birthday to you" nữa đó. Đoạn nào lên giọng, xuống giọng Ken đều hát giống đúc. Còn phim quảng cáo thì khỏi phải nói, vừa xuất hiện đoạn quảng cáo nào thì Ken đã biết ngay là quảng cáo cái gì rồi. Sao mẹ thấy con trai mẹ có thể ghi nhớ được nhiều vậy không biết. Mà lúc nay Ken cũng ham chơi ghê đó nghe. Ken cứ thích được chở đi chơi thôi. Nghe ai nói chở đi chơi là Ken đi theo liền. Lúc nào cũng "chú Hoàng chở Ken đi Nam Long" hết. Sống ở Sài Gòn nên Ken có vẻ có khẩu vị ăn uống của người SG rồi, thích ăn hủ tiếu nè, thích ăn bánh xèo nè, thích ăn cả sầu riêng nữa nè. Nghe được cho Ken ăn mấy món đó là Ken khoái lắm. Ôi, Ken của mẹ cái gì cũng rành cả, đáng yêu lắm. Nhưng dù đáng yêu vậy nhưng cái tính nhỏng nhẻo thì vẫn không bỏ đi được. Càng lớn thì lại càng hay bị mẹ la, hầu như ngày nào cũng bị la 1, 2 lần vì cái tội nhỏng nhẻo và chướng đó. Mỗi lần bị mẹ la Ken cũng biết sợ và biết nghe theo lời mẹ chút ít rồi. Nhưng cũng ghê lắm, khi bị mẹ la thì vừa khóc vừa nói "mẹ la em, mẹ la em, ông ngoại chích mẹ"; khi bị ba la thì "ba la em, ba la em, ông ngoại chích ba". Có cái gì không vừa ý là cũng đem ông ngoại ra dọa mọi người hết, ghê chưa?