Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

KEN VÀ MẸ ĐÓN NOEL Ở QUÊ.

Đêm qua khi cánh cửa mở ra, Chúa xuất hiện và hỏi: "Con ước gì?". Ba nói: " Ước cho mẹ QA, Ken, mọi người trong gia đình, cho những người đọc blog này hạnh phúc và vui vẻ trong đêm Giáng sinh" Merry X'mas!
Ba Líp.

Hôm nay là Noel đầu tiên của Ken. Noel năm ngoái chưa có Ken, chỉ có ba và mẹ đón Noel ở Sài Gòn. Năm nay thì mẹ và Ken đón Noel ở nhà ngoại, chỉ còn ba Líp đón Noel ở SG thôi. Không biết ba có buồn không Ken nhỉ. Noel năm nay Ken còn nhỏ, chưa biết gì nên mẹ chỉ mua bộ đồ ông già Noel để Ken mặc cho vui thôi. Noel năm đến Ken ở SG và cũng đã lớn hơn rồi, ba mẹ sẽ đưa Ken đi xem không khí Noel ở SG và đi chơi thật nhiều nơi đẹp Ken nhé. Mẹ và Ken chúc ba đêm Noel vui vẻ. 2 mẹ con yêu ba Líp nhiều.
Mẹ QAnh.








Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

KEN TẬP BÚ THÊM SỮA NGOÀI.




Thời gian này mẹ thấy Ken ốm hơn trước thì phải, không phát triển được như hồi 3tháng. Ken bú mẹ ngày càng nhiều nhưng hình như vẫn còn hơi đói, nhất là vào ban đêm. Mẹ muốn cho Ken bú thêm sữa ngoài từ bữa trước nhưng bác sỹ bảo bú sớm sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá của Ken nên mẹ lại thôi. Định để đến 4tháng rồi cho Ken bú thêm sữa ngoài luôn. Nhưng mấy hôm nay thấy Ken đói nhiều hơn nên mẹ quyết định cho bú, dù sao Ken cũng được 3,5tháng rồi. Bữa giờ bú mẹ quen rồi nên giờ Ken không chịu bú bình, mẹ đã tập cho Ken bú bình 3ngày rồi đó mà Ken vẫn chưa chịu bú. Mẹ đưa bình sữa vào là Ken cứ lấy lưỡi mình lè ra vậy đó. Mà do sữa ngoài khác sữa mẹ nữa nên Ken càng không thích thì phải. Mẹ dùng thìa đút sữa cho Ken mà Ken cũng uống ít lắm, uống được vài thìa là Ken phịp sữa ra, không chịu nuốt nữa. Ôi mới hơn 3tháng mà biết không thích là giữ sữa lại trong miệng rồi nhè sữa ra, thỉnh thoảng còn khò khò như người lớn súc miệng nữa chứ. Chán Ken quá trời luôn. Mẹ đang lo lớn lên nếu Ken cứ như vây thì sẽ rất khó trong việc ăn uống. Vậy thì làm sao mà phát triển tốt được Ken nhỉ. Giờ Ken phải bú thêm sữa ngoài nhiều vào và bú mẹ cũng thật nhiều nữa để cho nhanh lớn chứ. Để tết về thấy Ken phát triển tốt cho ba không ngờ luôn Ken nhé, không thì ba “chê” mẹ nuôi Ken không tốt đó, mà Ken không muốn mẹ bị “chê” đâu Ken nhỉ…Ken yêu mẹ nhất mà.
Mẹ Quỳnh Anh.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

KEN CỦA BA MẸ OÁCH QUÁ.

Theo dự định thì thứ 7 vừa rồi Ken sẽ vào nhà nội, mẹ đã chuẩn bị, sắp xếp đầy đủ để đưa Ken vào. Nhưng tối hôm trước nội bị sốt nặng nên Ken không vào được, giờ Ken ở lại nhà ngoại đợi lúc nào nội lành bệnh thì Ken mới vào. Tội Cố nội quá, cố nói rất nhớ Ken, tưởng sẽ sớm được chơi với Ken giờ thì cố phải đợi thêm 1thời gian nữa. Hôm nay Ken cũng gần 3tháng rưỡi rồi, Ken đã qua giai đoạn 3tháng 10ngày. Ai cũng bảo con nít hết “cử” thì sẽ thay đổi nhiều, sẽ dễ tính hơn, ngoan hơn. Mà sao mẹ thấy Ken vẫn chưa thay đổi gì nhiều, nhưng dù sao Ken cũng ngoan hơn trước 1tí, tính cũng bớt “nóng nảy” rồi đó. Càng ngày Ken càng trạng ghê quá. Bữa nay Ken toàn bú tay thôi, lúc trước chỉ bú được 1tay giờ thì bú cả 2tay luôn, mà một lần Ken bú cả 2, 3 ngón mới khiếp chứ. Mỗi khi bú tay được nhìn mặt Ken có vẻ thích thú ghê lắm kia. Mà mấy hôm nay Ken biết nằm chơi 1mình rồi, Ken nằm nhìn đèn điện màu, nhìn trần nhà rồi nói chuyện 1mình say sưa vậy. Mỗi lần mẹ đưa Ken ra gần cửa sổ là Ken thích lắm, Ken nhìn ra trời sáng, nhìn cây cối xung quanh không chớp mắt. Tội Ken quá, mấy bữa nay thời tiết toàn lạnh rồi mưa nữa nên mẹ không thử cho Ken ra chơi ngoài trời được. Trời lạnh nên lúc nào Ken cũng phải mặc áo quần dày rồi đắp chăn nên cũng hơi bức bối Ken nhỉ. Vậy nên khi được mở chăn ra là 2chân Ken quậy đạp ghê lắm, 2chân giơ lên cao rồi 2bàn chân thì cứ xoa vào nhau nhìn rất vui. Gần 4tháng nên nhìn Ken có vẻ cứng cáp hơn, giờ Ken không thích bồng ngửa nữa, mỗi lần bồng là Ken cứ cố gượng đấu lên vậy đó.Chắc Ken thích được nhìn mọi thứ phía trước hơn cứ phải nhìn lên trên như trước giờ Ken nhỉ.Ba Líp thì lúc nào cũng hỏi mẹ Tết này ba ra bồng Ken đi chơi được chưa. Đến 4tháng không được bồng Ken nên không biết đến Tết ba Líp có bồng Ken được không nhỉ. Chắc ba phải “tập luyện” nhiều chứ tay ba bồng còn cứng lắm.
Mẹ Quỳnh Anh.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

TẠM BIỆT NHÀ NGOẠI.


Còn 2 ngày nữa là Ken vào nhà nội. Từ khi sinh ra đến giờ Ken ở nhà ngoại hơn 3tháng, chắc Ken cũng đã quen với nhà ngoại, quen với mọi người trong nhà. Giờ đi xa không biết Ken có buồn không nhỉ. Còn mọi người trong nhà thì rất buồn. Ken vào nội rồi thì ông bà ngoại đi làm về không có Ken để chơi, để nói chuyện; mụ Nhị không có Ken để chơi đùa, không có áo quần Ken để giặt hàng ngày; dì Xấu đi học về cũng không biết chơi với ai, không có Ken để lấy chăn làm trò đấu bò tót cho Ken xem, Ken cười. Vắng Ken nhà ngoại sẽ rất trống trải. Nhưng biết làm sao được Ken nhỉ, Ken đã ở với ngoại rồi, giờ Ken phải vào ở với nội nữa chứ, Nội và cố cũng rất nhớ Ken. Ken thấy không, Ken được mọi người yêu thương rất nhiều nên sau này Ken phải ngoan và biết yêu thương mọi người Ken nhé. Ken vào nội phải ngoan hơn và đặc biệt không được dễ nóng nảy, hay mếu và khóc ré lên như khi ở nhà ngoại đâu Ken nhé. Ken chào ngoại, chào mụ Nhị, chào dì Xấu, chào tất cả mọi người thương mến Ken nhé. Thỉnh thoảng Ken sẽ ra thăm mọi người, lúc đó sẽ thấy Ken lớn hơn và ngoan hơn bây giờ nữa đó.
Ba Líp.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

NHỚ KEN.


Tối nay mới 6h mà Ken đã đi ngủ rồi. Ngày nào Ba cũng gọi điện trách mẹ sao không online để ba gặp Ken. Nhưng ban ngày Ba đi làm rồi, tối thì Ken lại ngủ sớm sao mẹ cho Ba gặp Ken được. Ba không hiểu lại trách nhầm mẹ nữa Ken nhỉ. Mà nghĩ cũng tội Ba, từ khi Ken được 1 tháng tới giờ Ba chưa được gặp Ken, Nhớ Ken cũng chỉ thấy con trên internet thôi. Vài bữa Tết ra chac Ba sẽ thấy Ken rất khác so với khi Ba gặp trước đây. Tết này Ba ra thì tha hồ mà chơi với Ken nhe, lúc do Ken quậy cho thì chắc chỉ 1ngày là Ba mệt nhoài rồi đó. Ba nhớ chuẩn bị tinh thần đó nghe. Mẹ đang viết bài cho Ken, Ken nằm ngủ không biết có phải mơ gì không mà cứ u ơi hoài, có phải là Ken đang mơ về Ba Líp không nhỉ...!
Mẹ Quỳnh Anh.


Sài Gòn những ngày cuối năm se se lạnh, cái lạnh không “đậm đà” như miền Trung nhưng gợi đến cho ba cái cảm giác thật khó tả. Cảm giác sắp được gặp Ken, cũng đã hơn 2 tháng chưa gặp mặt, chắc Ken bây giờ khác đi nhiều lắm. Tết này ba về quê trể, trưa 30 mới về đến nhà. Còn lâu quá Ken nhỉ, nhưng thời gian trôi qua cũng nhanh thôi. Ba cũng mong đếm từng ngày để được gặp Ken. Ken hãy bú và ngủ thật nhiều, thật ngoan nhé.
Ba Líp.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

KEN GIỮ NHÀ

Không biết các đứa trẻ khác thì thế nào còn Ken thì mẹ thấy cứ khoảng 1tuần là Ken thay đổi thời gian ngủ của mình 1lần. Lúc thì Ken ngủ nhiều vào buổi sáng, lúc ngủ nhiều vào buổi chiêù, lúc thì ngày ngủ nhiều hơn đêm và ngược lại. Cả tuần nay Ken chuyển qua ngủ nhiều vào ban ngày và đêm thức dậy chơi. Trời thì lạnh mà tối nào cứ khoảng 11h hoặc 12h là Ken lại dậy. Mẹ gắng dỗ Ken, cho bú để Ken ngủ nhưng càng dỗ Ken càng khóc, chỉ khi nào mẹ dậy bật điện rồi nói chuyện thì Ken nín khóc ngay, mắt mở to tròn xoe nằm nói chuyện lại với mẹ. Ken thức chơi có khi 1h, cũng có khi đến 4h hoặc 5h sáng mới đi ngủ lại. Trời khuya lại lạnh mà Ken cứ làm như ban ngày vậy. Nằm nói chuyện chán xong là phải bồng Ken ra phòng khách để Ken nằm xe nôi, bật đèn màu rối bật cả tivi nữa chứ. Ken mà dậy là cả nhà cũng bị ảnh hưởng theo. Bật tivi thì cũng phải bật to tiếng mới được. Trong tất cả các kênh tivi thì Ken chỉ thích Disney Chanel mới ghê chứ. Mở đến kênh này là Ken nằm yên nhìn, có khi thích thú còn huơ chân tay nói chuyện với cái tivi nữa chứ. Chắc là do kênh đó có nhiều màu sắc, lại có nhạc vui nhộn nữa. Đêm nào cũng như chương trình cài sẳn, Ken phải được đẩy xe, xem tivi, rồi đi ị xong rồi mới chịu bú để ngủ. Ôi chán Ken quá, đêm nào mẹ, bà ngoại và bà Nhị cũng phải thay phiên nhau chơi với Ken cả. Thức khuya làm ai cũng mệt hết mà Ken thức chơi cái miệng còn cười liên tục nữa chứ. Chắc Ken cười để xua đi cái mệt cho mọi người đó Ken nhỉ. Nhìn cái miệng Ken cứ cười dễ thương thế mà. Ai biết chuyện Ken thức khuya cũng nói đùa chắc là Ken thức dậy để giữ nhà cho ông bà ngoại đó, kẻo trời mưa cả nhà đi ngủ hết Ken không yên tâm. Có phải thế không Ken nhỉ ?
Mẹ Quỳnh Anh.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

TẬT XẤU CỦA MR KEN



KEN NÓNG TÍNH QUÁ…
Tối qua Ken ngủ rất ngoan, sáng nay chỉ mới 6h mà Ken đã dậy nằm chơi rồi. Ken nằm nói chuyện, bú tay rồi cười với mẹ. Mẹ buồn ngủ quá nhắm mắt lại, không chơi với Ken nữa mà Ken vẫn hào hứng u.. ơ nói chuyện, vung chân vung tay trạng quá làm mẹ phải quay sang chơi với Ken thôi. Càng ngày thấy Ken chơi càng “ghét” quá Ken a. Ken đang nằm chơi, mẹ tranh thủ dậy làm vệ sinh, ăn sáng rồi mới tắm cho Ken. Nhưng Ken chơi nhanh chán lắm, lại hay dễ nổi nóng nữa. Ken bú tay rất say sưa nhưng nếu tay bị trật ra khỏi miệng là Ken khóc ré lên ngay, cứ như bị ai đánh vậy. Ken phải biết tự mình bỏ tay vào miệng lại chứ sao lại khóc Ken nhỉ.Mẹ cũng không để ý Ken đang cau có vì không bú tay được và cũng gần buồn ngủ nên bồng Ken đi tắm. Mẹ mới chỉ gội đâu xong cho Ken thôi mà Ken đã khóc đòi bú rồi. Biết làm sao được bây giờ, đang tắm sao dừng lại cho Ken bú được. Vậy là Ken nổi nóng lên, khóc hét quá trời. Làm mẹ chỉ dám dội nước sơ qua rồi lau người Ken thôi, vừa tắm, vừa dỗ Ken- trời lạnh mà mẹ nóng người, toát mồ hôi luôn. Tắm xong cũng mới chỉ mặc áo, chưa kịp gài nút, chưa kịp mặc quần cho Ken phải dừng lại cho Ken bú liền. Mà Ken ghê thật, vừa bú vừa khóc, nấc lên từng đợt với vẻ tức tối lắm. Cứ bú 1tí là dừng lại nhìn mặt mẹ rồi khóc cứ như đang giận dỗi mẹ vậy. Mẹ phải vừa cho bú vừa bồng Ken đi quanh phòng dỗ thì Ken mới khóc ít đi. Hơn 15phút như vậy Ken mới chịu nằm yên bú, hết khóc rồi ngủ. Mẹ cũng sợ Ken luôn rồi đó, sao đang còn nhỏ mà Ken lại nóng tính thế nhỉ.Ken giống ai vậy không biết nữa. Sau nay lớn lên Ken của mẹ không được nóng tinh vậy đâu, như vậy là xấu lắm, Ken biết không.
Mẹ Quỳnh Anh.

Ken ạ. Ba mới đi làm về, nhận mail của mẹ và post bài mẹ viết về con lên blog đây. Chà, dạo này Ken xấu quá đó nha. Con trai không được nóng tính, từ rừ bỏ thói quen xấu này đi nghe Ken. Ba hy vọng sau này con của ba khắc phục được thói quen xấu này. Nhớ, thương con trai nhiều lắm.
Ba Líp xxx

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ QUỲNH ANH. (15.11)



Vậy là một năm nữa sinh nhật em không có anh. Mấy năm nay anh không ở nhà vào mỗi dịp sinh nhật. Em nói, em buồn lắm, chẳng có gì hào hứng cả. Anh biết và anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh hy vọng năm nay sẽ là lần cuối cùng sinh nhật em vắng bóng anh.
Thời gian trôi nhanh quá phải không em yêu. Mới đó mà đã gần 7 năm. Nhớ cái lần đầu tiên anh đến sinh nhật em ở quán cafe gì ấy nhỉ? À, quán cafe " Vườn Tượng" đó mà. Sau lần đó em đã là của riêng anh. Anh đã sở hữu một đóa hoa hồng mà anh rất yêu thích.
Sinh nhật em năm nay. Anh design mấy tấm card mừng sinh nhật em. Hy vọng em sẽ vui khi nhìn thấy tấm thiệp này. Tấm thiệp sinh nhật có hoa hồng và quan trọng nhất là chứa rất nhiều tình cảm của anh trong đó. Chúc em yêu của anh mãi mãi xinh tươi như hoa hồng. Thêm 1 tuổi em sẽ mạnh khỏe hơn , yêu anh và con nhiều hơn. xxx

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

KEN BỊ ỐM



Ngày 5.11 Ken đi tiêm phòng mũi thứ 2, tối hôm trước trời mưa rất to nhưng sáng đó trời lại nắng rất đẹp. Mẹ và mọi người trong nhà đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho Ken. Lần này thì ông bà ngoại và mẹ đưa Ken đi thôi, không có Ba đưa đi như lần trước đâu Ken ạ. Khi ở nhà Ken hay ngọ nguậy chân tay lắm, nằm không yên đâu. Nhưng mẹ bồng lên ngồi trên ôtô thì Ken nằm yên, mắt nhìn xung quanh rất hiền từ. Hình như lần nào đi ôtô Ken cũng vậy cả, chắc là Ken có sở thích đi ôtô rồi. Mẹ cũng đã biết trước lần này đi tiêm về Ken sẽ bị đau lắm và còn bị sốt nữa. Nhưng mẹ cứ nghĩ phải đến tối Ken mới sốt. Không ngờ mới đi tiêm về ngủ được 1tiếng mà Ken bắt đầu đau rồi. Chân bị tiêm càng lúc càng sưng lên, chắc là đau lắm nên càng lúc Ken càng khóc nhiều hơn. Cả buổi trưa Ken khóc đến tím cả người, khan cả giọng, thấy thương quá. Cứ mỗi lần cọ quậy chân là Ken khóc thét lên vì đau. Do đau quá nên Ken ko chịu bú. Sợ Ken bị đói mẹ pha sữa ngoài mà Ken cũng không bú luôn. Mẹ bồng Ken đi quanh nhà, mọi người trong nhà thì tập trung dỗ Ken, xoa chân, quạt mát cho Ken đở đau nhưng cũng không giảm được phần nào. Chỉ khi cơn đau tự dịu xuống thì Ken mới bú và ngủ được 1tí. Suốt cả ngày như vậy cho đến tối. Nhưng khi đở đau chân thì Ken chuyển qua bị sốt. Chỉ Ken đau nhưng tập trung đến 6người chăm sóc cho Ken. Và suốt cả tối hốm đó Ken sốt không ngủ, cả nhà cũng phải thức theo Ken.Thức suốt 1đêm không ngủ, lại phải bồng dỗ Ken nên ai cũng mệt quá. Thế mà đến sáng hôm sau Ken vẫn không ngủ,người còn sốt nhẹ và vẫn khó chịu cho đến trưa mới hết. Sau 1ngày rưỡi bị ốm mẹ thấy mắt Ken không mở to như trước được, khuôn mặt thì gầy đi thấy rất tội. Giờ sức khoẻ Ken đã bình thường trở lại rồi nhưng nghĩ đến hôm đó mẹ vẫn còn sợ đó Ken ạ. Ken hãy bú và ngủ thật nhiều để lấy lại sức khoẻ Ken yêu của mẹ nhé.
Mẹ Quỳnh Anh.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Cuối tuần nhớ con trai.








Cuối tuần, nhớ Ken. Gặp con qua net, càng nhớ nhiều hơn. Đem ảnh con ra xem, chỉnh sữa và post lên blog. Mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp con. Con yêu, nhớ và thương con nhiều lắm. Hãy ngoan và ngủ thật nhiều con nhé.xxx

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Ngày Ken tròn 2 tháng tuổi.














Hôm nay Ken của ba mẹ tròn 2 tháng tuổi. Nhớ hôm Ken vừa sinh ra ở bệnh viện, đôi mắt con mơ màng, khuôn mặt ngơ ngác. Giờ đây đôi mắt Ken đã to tròn và tinh nhanh. Ken của ba mẹ giờ đã biết cười với mẹ, đã biết hóng chuyện với mọi người, đã biết nằm ngắm nhìn đồ chơi và huơ chân tay tỏ vẻ rất thích thú… Đã có rất nhiều thay đổi ở con. Những thay đổi của con là những điều không thể quên trong cuộc đời của ba mẹ. Con hãy thay đổi và lớn lên hàng ngày thật khoẻ mạnh, con trai của ba mẹ nhé. Yêu con nhiều xxx
Ba Líp - Mẹ Anh