Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA KEN





Con trai yêu, sáng nay mẹ ở nhà, mở camera lớp học của con để xem con học. Thấy con ngồi yên nghe cô nói, thấy có vẻ rất say mê. Nhìn con già dặn lắm, tự nhiên mẹ thấy thương và nhớ con trai của mẹ quá à. Con trai của mẹ giờ đã 31 tháng, đã hơn 2 tuổi rưỡi rồi đó. 2 tuổi rưỡi nhưng nhiều lúc thấy dáng điệu rồi các câu nói của con sao mà già dặn lắm. Nhiều lúc nghe con nói xong ba mẹ chỉ biết nhìn nhau cười vì con nói những câu làm ba mẹ không biết phải nói thêm gì nữa, ngoài sự tưởng tượng của ba mẹ.Như hôm trước con phá đồ chơi, mẹ la con. Không ngờ con quay sang nhắc mẹ "mẹ đừng nói to kẻo bị ho bây giờ" rồi "mẹ ơi, mẹ đừng la Ken, mẹ". Trời ơi, đang la con mà nghe nói vậy làm mẹ không nhịn được cười. Con cũng rất hay hỏi chuyện, " vì sao vậy mẹ ... cái gì đây mẹ..... Để làm gì hả mẹ .... Đi đâu rồi mẹ .... Ai làm hư đây ..... " vô vàn câu hỏi của con, đôi lúc mẹ trả lời không hết nổi. Có nhiều cái con đã biết rồi nhưng con vẫn hỏi, mẹ giả vờ trả lời sai là con bắt bẻ lại mẹ ngay. Càng lớn, tính của con cũng thay đổi 1 phần, con cũng đã mạnh dạn hơn cũng đã hiểu biết nhiều hơn. Đến trường mẹ chơi, con tự mình chạy nhảy lung tung, lấy cả dùi trống để đánh trống của trường, chơi với thầy cô nào cũng được, còn lấy kẹo mời tất cả thầy cô nữa chứ, lúc mẹ cho học sinh xếp hàng thì con có thể ngồi một mình nhìn các anh chi học sinh chứ không bắt mẹ bồng như mẹ nghĩ. Hôm vừa rồi đi khám răng con biết chào bác sỹ, mở to miệng cho bác sỹ khám rất ngoan. Ngoài ra bữa nay con rất thích nghe kể chuyện, dù câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì. Con không chịu ăn cơm, bỏ chạy nhưng chỉ cần nghe mẹ gọi đến để mẹ kể chuyện cho nghe là chạy đến liền. Rồi muốn con ngồi yên đánh răng thì cũng phải kể chuyện "con sâu màu xanh", muốn con chịu xịt mũi thì cũng phải kể chuyện "vi khuẩn, vi trùng trong mũi cắn.... hết tóc, làm trọc đầu" Vô số chuyện phải tự bịa ra để kể cho con nghe nhưng con nghe rất thích thú và nghe lần này qua lần khác vẫn không biết chán. Nhiều lúc con còn tự đặt ra cho mình tên gọi mới, như có hôm con tự xưng mình là "con báo", có hôm là "em". Và con bắt mọi người phải gọi con như vậy. Ai mà lỡ gọi Ken là con nhắc nhở ngay, ghê quá. Con cũng rất biết quan tâm đến mọi người, nghe mẹ bị mệt thì chạy đến sờ trán mẹ xem mẹ có sốt không, lấy cả nhiệt kế để đo nhiệt độ cho mẹ (dù chỉ bấm bậy chứ có đo được đâu). Thấy mẹ kêu đau lưng thì đến đấm lưng cho mẹ. Nghe ba, o, chú nói bị đau ở đâu thì chạy đến thương liền. Rất ra dáng đó. Thời gian gần đây sở thích của con cũng có phần thay đổi (tất nhiên không kể đến sở thích xe ô tô từ trước đến giờ). Giờ con không thích xem ca nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình hay quảng cáo như trước mà chuyển sang thích xem phim truyện Việt Nam mới ghê chứ, xem rất say mê. Ken có thể nhớ nhân vật nào là của phim nào, trong phim đó có điều gì đặc biệt. Kể cả phim "Cảnh sát hình sự", thời gian trước xem con sợ cảnh cầm súng bắn nhau hay đánh nhau nhưng giờ cũng không sợ nữa. Con còn thích xem cả đua xe công thức 1 nữa, đúng là mẹ "thua" Ken luôn. Nhưng có lẽ, thời gian đến mẹ phải hạn chế cho con xem phim thôi. Con là trẻ con mà xem phim nhiều cũng không tốt phải không con.
Viết bài cho con nãy giờ, nhìn lại màn hình camera thấy con đã ngủ trưa say sưa với các bạn rồi. Chúc con trai mẹ ngủ ngon và mơ thấy mẹ(như con vẫn nói khi mẹ hỏi con mơ thấy ai đó), con trai yêu quý của mẹ nhé.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011