Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

CHUYẾN ĐI CHƠI XA ĐẦU TIÊN CỦA KEN

Ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi cả nhà mình định đưa Ken đi Vũng Tàu chơi nhưng không đặt được phòng khách sạn nên đành chuyển hướng đi chơi khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương.Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của con đó, Ken ạ. Bữa giờ Ken cũng được ba mẹ đưa đi chơi nhiều nơi nhưng cũng chỉ loanh quanh ở thành phố thôi. Buổi sáng thấy xe đến đón trước nhà là Ken đã hào hứng lắm rồi. Ken vốn thích xe ô tô quá đi mà.Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, xuống nhà chuẩn bị đi mà ba mẹ lại chưa xuống nên chắc Ken cũng "sốt ruột". Cứ đứng gần cầu thang mà gọi ba mẹ liên tục vậy đó. Ông nội dắt Ken ra xe trước Ken cũng không chịu, đợi ba mẹ xuống mới chịu ra xe. Lên xe con ngồi ngoan và thích thú lắm. Nhìn mọi thứ rất say sưa. Mẹ tranh thủ đút cháo cho Ken ăn. Ngồi trên xe nên Ken ăn rất dễ dàng chứ không khó như ở nhà đâu. Mọi người nói đùa chắc phải mua xe ô tô để đưa Ken đi ăn mới được. Đi giữa đường thấy ô tô khác Ken cũng gọi, thấy taxi Ken cũng gọi. Dù co nhiều hãng taxi khác nhau nhưng Ken đều phân biệt được taxi và các xe ô tô khác. Trên xe Ken dễ tính lắm, ngồi với ai cũng được. Lúc với mẹ, lúc với o Lin, lúc với thím, lúc lại với Nội. Về đến gần Đại Nam Ken mới ngủ được 1 tí rồi dậy. Đến nơi, cả nhà đang đợi lấy phòng khách sạch thì Ken cứ bắt mẹ bồng ra ngoài. Vì ở ngoài có rất nhiều xe điện chở khách đi tham quan khu du lịch đó mà. Được ngồi trên xe điện Ken thích thú lắm. Vào thăm quan khu du lịch nào Ken cũng thích bằng được ngồi trên xe điện đâu. Đi chơi trời nắng mà nhà mình lại quên mang theo mũ, chỉ có Ken là giống "dân du lịch" nhất, nào mũ tai bèo, nào kính mát, lại cả dù nữa. Dù đầy đủ vậy nhưng mẹ cũng hơi lo, sợ nắng quá Ken không quen sẽ bị mệt. Nhưng không ngờ Ken không mệt gì cả, vẫn chạy nhảy vui vẻ cho dù cả nhà ai cũng mệt nhoài. Nhất là khi Ken vào thăm vườn thú, Ken thích lắm. Thấy con gì mẹ nói tên thì Ken cũng nói theo. Ken còn muốn đến gần để xem chứ không sợ gì cả. Có lẽ do vận động nhiều nên Ken cũng đói bụng, Ken ăn bánh ăn nho, uống sữa rồi ăn cơm rất nhanh. Đúng phong cách của "dân du lịch" lắm đó nha. Ba mẹ rất ngạc nhiên và cũng vui khi thấy con được mạnh dạn và vui vẻ như vậy.Buổi chiều cả nhà mình về khách sạn nghỉ ngơi 1 tí rồi lên xe về nhà. Trong khu du lịch này có nhiều nơi mình chưa đi tham quan hết vì không có nhiều thời gian. Nhưng sau này có dịp ba mẹ lại đưa Ken đến tham quan tiếp nhé.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

"HÀNH TRÌNH" KEN CAI SỮA MẸ

Thứ 2 ngày 29.3.2010:

Hôm nay mẹ quyết định cai sữa cho Ken sau bao lần dự định rồi không thực hiện được. Có những lần định cai sữa thì Ken lại bị bệnh, lúc thì đau bụng, lúc sổ mũi, lúc sốt. Mà mẹ cũng do dự mãi nữa. Muốn cai sữa cho Ken ăn, uống được nhiều hơn nhưng nghĩ lại thương Ken quá. Hôm nay quyết định cai sữa nhưng đến trưa mẹ mới nói cho ba Líp biết. Mẹ phải thực hiện "chiến dịch bia mật", nếu không Ken lại bị bệnh như những lần trước nữa.
Chiều Ken đi học về, mẹ cố tình để Ken chơi dưới nhà chứ không đưa lên phòng như mọi ngày. Ken hình như cũng nhận ra thì phải, cứ đòi mẹ đưa lên phòng để bú. Ken khóc quá nên mẹ phải đưa lên phòng. Mẹ đã bôi thuốc cai sữa mà Nội đã chuẩn bị cho mẹ từ trước. Ken kéo áo lên bú thì biết có thuốc nên lại khóc. Vừa khóc vừa nói "dơ...dơ..dơ" rồi kéo tay mẹ chỉ vào balo Ken để lấy khăn ra. Sau đó lại bắt mẹ lấy khăn để lau đầu ti cho Ken bú. Mẹ vờ làm theo nhưng thấy chưa sạch là Ken bắt lau lại. Ken khóc quá nên mẹ không cầm lòng được, đành lau sạch cho Ken bú. Vậy là lần đầu tiên chưa thành công.
Tối sau khi ăn và tắm xong, như thói quen Ken lại muốn bú. Lần này mẹ bôi nước ném chứ không phải là thuốc nữa. Mọi lần uông nước ném khi bị bệnh là Ken sợ lắm. Nhưng lần này đối với Ken không "xi nhê" gì cả. Ken nằm lên người mẹ bú say sưa. Mẹ và ba chỉ biết nhìn nhau cười thôi. Nằm suy nghĩ một lúc mẹ mới nãy ra "sáng kiến" là bôi thuốc đau bụng Becberin. Thuốc này vốn rất đắng mà Ken lại rất sợ thuốc đắng. Lần này có vẽ hiệu nghiệm, vừa ngậm ti mẹ vào thấy đắng quá Ken nhã ra ngay, ba đã chuẩn bị sẳn bình nước để Ken uống cho hết đắng. Cả buổi tối lúc nào Ken đòi bú là mẹ đưa cho Ken ngậm, thấy đắng quá Ken lại thôi. khi đi ngủ Ken cũng không bú. Nhưng do thói quen tối nào cũng vừa ngủ vừa bú mẹ nên 3 lần Ken dậy không được bú là Ken khóc quá trời. Thấy Ken khóc vậy mẹ thương quá đã lau sạch đầu ti cho Ken bú nhưng chắc là nhớ những lần trước bú bị đắng nên Ken không chịu bú. Thèm mà không bú được nên Ken chướng vô cùng. Mẹ và ba phải mở nhạc Xuân Mai rồi đĩa đám hỏi cậu Son cho Ken xem. 2 lần đầu dậy khóc, chơi rồi cũng ngủ lại. Đến 4h sáng Ken lại quay tìm để bú. Mắt nhắm ngủ nhưng miệng cứ khóc hư hử. Thấy Ken vậy mẹ đau lòng qua, cả tối không bú được mà cũng không chịu ăn uống gì, sợ Ken khóc nhiều lại đói nên mẹ đành lau để cho Ken bú. Đang mơ ngủ nên Ken cũng quên luôn chuyện bị đắng, Ken nằm bú ngon lành, mẹ thấy mà thương quá. Phải chi dù bú mẹ nhưng Ken ăn uống vẫn tốt thì mẹ sẽ cho Ken bú thoải mái đến lúc nào Ken lớn hơn, không thích bú thì thôi. Mẹ đã nghĩ như vậy đó. Ken bú xong ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng. Ngủ dậy cũng đòi bú mẹ nhưng nghe nói đắng thì lại thôi.

Thứ 3 ngày 30.03:
Chiều nay đi học về Ken có vẽ hơi quên, mẹ không thấy Ken nhắc nhở gì cả. Nhưng ăn tối xong thì Ken lại đòi bú. Ken bắt mẹ kéo áo Ken xem, Ken cũng ngậm thử thấy đắng thì không bú nữa. Không bú được mà lại thèm quá nên Ken bực bội lắm. Ken cứ bắt mẹ kéo áo lên cho Ken sờ ti mẹ, rồi bắt mẹ nằm xuống để Ken nằm lên bụng mẹ, đầu thì cứ muốn kề vào ngực mẹ thôi. Mà mẹ đang cương sữa, đau quá nên tránh không cho Ken đụng vào. Càng tránh thì Ken càng lao vào làm mẹ đau quá trời luôn. Mẹ bồng Ken lên phòng thím chơi cho Ken đỡ nhớ đến, lên phòng thím Ken quậy tung phòng thím, ăn hết 2 miếng chuối khô rồi mới chịu xuống đi ngủ. Tối nay Ken cũng dậy 2 lần tìm ti mẹ. Không bú được Ken khóc quá trời, mẹ lại mở hết đĩa nhạc sang đĩa đám hỏi cậu Son cho Ken xem Ken mới chịu đi ngủ.
Thứ 4 ngày 31.03:
Sáng ngủ dậy, đòi bú không được Ken lấy cả 2 chân đạp vào ngực mẹ. Sợ đau mẹ tránh ra, nhưng không đạp được Ken khóc không chịu. Mẹ đành gắng chịu đau ngồi "chịu trận" thì Ken mới yên. Chắc Ken đang giận cái ti lắm, nó vừa vàng vừa đắng làm Ken không bú được mà.
Tối nay o Lin và thím bồng Ken đi chơi cho Ken đỡ thèm bú. Vừa ăn lúc 5h chiều nhưng 8h Ken ăn được thêm 1 bát nhỏ cơm nữa. Chắc không bú mẹ được nên Ken đói bụng đó, tội Ken của mẹ ghê luôn. Ăn no lên mẹ mở nhạc nằm quay qua quay về 1 tí là ngủ. Ken ngủ thì dễ nhưng trong khi ngủ mà thức giấc dậy thì khó vô cùng. Tối nay Ken cũng dậy mấy lần, cũng khóc rồi thức làm nũng mẹ đã. Đây là ngày thứ 3 Ken cai sữa rồi nhưng Ken chưa quên tí nào cả.
Thứ 5 ngày 01.04:
Đang ngồi chơi với mẹ và o Lin thì Ken quay sang đòi bú. Mẹ mở ra cho Ken xem. Cứ tưởng Ken chỉ nhìn như mấy hôm trước. Không ngờ Ken ngậm ti luôn, không sợ đắng nữa, chắc là do thèm quá. Mẹ vội kéo Ken ra để o Lin bồng đi. Ken khóc hét quá trời. Ken còn níu vào cầu thang không chịu đi để quay lên với mẹ. Ra đường Ken khóc mà trong xóm tưởng có chuyện gì. O Lin phải nói đi mua mì thì Ken mới chịu nín khóc, luôn miệng nói "mì..mì". O và thím phải bồng đi tìm cho ra quán để mua được ổ mì cho Ken. Đúng là thua Ken luôn. Tối ngủ Ken lại như "kịch bản" mấy hôm trước. Làm mẹ thức ngủ bơ phờ luôn.
Thứ 6 ngày 02.04:
Đã là cuối tuần rồi nhưng Ken vẫn chưa quên được. Mẹ đang lo quá đây. Thứ 7, chủ nhật ở nhà với mẹ cả ngày luôn mà. Thế mà trước kia mẹ cứ nghĩ cai sữa Ken từ thứ 2 đến thứ 6 là Ken quên được rồi. Hôm nay Ken lại bị ho nữa, mẹ mua thuốc theo đơn thuốc cũ của Ken, hy vọng Ken sẽ nhanh khỏi bệnh. Vừa cai sữa mà lại bị bệnh thì tội Ken của mẹ quá.
Tối ba và chú Tốp nhận "nhiệm vụ" bồng Ken đi chơi, Ken thích lắm, vừa đi vừa nói theo những gì mà chú Tốp nói. Đi chơi về lại ngồi ăn cơm với chú Hoàng nữa chứ. Mẹ nghe nói Ken ăn 1 bát rồi mà còn muốn ăn thêm nữa, o Lin và thím sợ Ken ăn no quá nên không dám cho ăn thêm. Đây là lần đầu tiên mà Ken đòi ăn đó. Nhưng khi đi ngủ thì Ken xấu quá, ngủ dậy đến mấy lần. Hơn 3h sáng là Ken đã dậy, đến gần 6h mới chịu đi ngủ lại 1 tí.
Thứ 7 ngày 03.04:
Hôm nay Ken ở nhà với mẹ, cũng làm nũng, cũng đòi ti mẹ nhưng may là Ken chỉ nhìn thôi chứ không bú. Mẹ thì do thức ngủ nhiều quá nên hôm nay đau đầu quá. Đau vậy nhưng đâu có nằm yên được với Ken, Ken chơi được 1 tí là quay sang tìm mẹ. Ken còn theo mẹ nhiều hơn trước khi Ken đang còn bú mẹ nữa. Chiều nay mẹ và ba định đưa Ken đi khám nhưng Ken ngủ 1 giấc từ 4h đến gần 6h tối nên không đi được. Mà Ken cũng đã bớt ho nên mẹ cho Ken uống tiếp thuốc thôi.
Chủ nhật ngày 04.04:
Ken cũng có tiến bộ hơn 1 chút, ít đòi bú hơn, ăn uống cũng tạm ổn. Ba mẹ thưởng cho Ken chuyến đi chơi vì những "cố gắng" trong tuần qua. Qua khu trò chơi có rất nhiều thứ những Ken cũng chỉ mê mấy chiếc xe thôi. Ken chơi thích lắm nhưng ba bị mệt( chắc do thức ngủ với Ken nhiều) nên đưa đành đưa Ken về sớm. Ken được đi chơi, được đi taxi (vốn Ken rất thích) nên Ken hãy nhanh chóng quên cái ti của mẹ đi nhé.
Thứ 2 ngày 05.04:
Sáng nay Ken phải dậy sớm đi học dù tối qua Ken ngủ không được thẳng giấc. Chắc ngủ dậy đói bụng hay sao mà ăn hết gần nữa cái bánh mì ngọt. Nhưng cũng "chướng" lắm, chỉ thích nằm để mẹ đút mì, không chịu cho ai đụng vào cái bánh mì của con.
Tối nay mẹ quyết định cho ba ngủ với Ken, mẹ không nằm chung giường với Ken nữa. Vì mẹ sơ Ken nằm gần mẹ có hơi sữa lại thèm thì ngủ không ngon giấc. Bữa giờ vì thương Ken, muốn chăm Ken trong giấc ngủ nên mẹ không ngủ xa Ken được. Nhưng thật không ngờ, Ken ngủ với ba thật say, đến 5h sáng mới dậy khóc 1 tí rồi ngủ lại. Mẹ không ngờ đó. Ba thấy vậy thì "tự hào" lắm, cứ làm oách với mẹ không à. Ba còn nói từ nay cứ để cho Ken ngủ với ba, Ken ngủ với mẹ không hợp đâu, Ken nghe ghê chưa.
Thứ 4 ngày 06.04:
Hôm nay ở trường Ken bị sốt. Chiều đi học về Ken vẫn còn sốt và chướng lắm. Ken cứ ôm chặt mẹ, mẹ không rời đi đâu được. Mẹ lo tối nay sốt nay lỡ Ken đòi bú thì mẹ không biết phải làm sao nữa. Nhưng may là Ken chỉ dậy khóc cẳn rẳn, sờ ti chứ không đòi bú. 2h sáng Ken dậy ăn sữa chua rồi nằm chơi đến gần 4h mới đi ngủ lại.
Thứ 5 ngày 07.04:
Sáng nay mẹ định cho Ken nghỉ học vì nghe nói trường Ken bị mất điện, mà Ken lại đang sốt. Nhưng đến 8h trường báo có điện nên mẹ đưa con đi học. Ken ở nhà làm nũng quá không chịu ăn, không chịu uống thuốc nữa.
Trưa mẹ phải đến trường đưa Ken về vì nghe cô giáo báo Ken sốt cao. Ken chảy nước miếng nhiều lại khó chịu trong miệng nữa nên mẹ cứ nghĩ con đang mọc răng. Chiều đưa Ken đi khám mới biết không phải vây, Ken bị viêm trong nướu. Chắc do Ken hay đưa mọi thứ vào miệng, rồi cai sữa bị mất nước nữa. Ken sốt nên không chịu ăn gì, chỉ uống sữa tươi thôi.
Thứ 6 ngày 08.04:
Ken đang bị sốt nên mẹ cho Ken nghỉ học. Ken đã bớt sốt nhưng miệng vẫn còn đau lắm. Ăn, uống vào đều bị đau, thương lắm. Bị đau miệng nên Ken lại muốn bú mẹ. Giá như mẹ cho Ken bú được thì tốt biết mấy. Chắc Ken sẽ nhanh hết đau hơn.
Thứ 7, chủ nhật:
Vậy là Ken cai sữa được 2 tuần rồi đó.2 tuần rồi nhưng Ken vẫn chưa quên được. Vẫn thỉnh thoảng muốn mẹ cho Ken sờ ti, vẫn còn muốn ngậm ti nữa chứ. Làm mẹ lúc nào có Ken ở nhà là phải luôn bôi thuốc. Ôi, con trai của mẹ có trí nhớ tốt quá cũng làm mẹ vất vả quá nhỉ.
Ken ạ, càng ngày thì Ken sẽ quên dần đi cái ti của mẹ. Ken đã bước qua 1 giai đoạn quan trọng đầu tiên của cuộc đời mình rồi đó. Giờ mẹ không có được cảm giác hạnh phúc khi ôm con trong tay cho con bú, không có được niềm vui khi con vừa nằm trên bụng mẹ vừa bú say sưa, không được thấy con vừa bú vừa đưa tay chỉ vào mặt mẹ và nói mắt, mũi, miệng, tai. Ken xa cái ti của mẹ và mẹ cũng phải xa rất nhiều hình ảnh thú vị giữa con-mẹ và chắc chắn càng ngày Ken càng xa vòng tay của mẹ nữa. Mẹ cũng nhớ lắm nhưng biết làm sao được Ken nhỉ. Chỉ nghĩ đến là mẹ buồn lắm rồi. Nhưng Ken phải lớn lên thôi, Ken phải trở thành "chàng trai" mạnh mẽ và dễ thương nữa chứ, đúng không con. Yêu con trai của mẹ nhiều nhiều.