Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

KEN CAI SỮA

Ken ạ, hôm nay Ba mẹ quyết định cai sữa cho con, một dự định đáng lẽ thực hiện từ lâu mà chưa thục hiện được. Chiều nay Ken đã trải qua mấy lần thử nghiệm ( ném, thuốc nội mua ở quê, dầu,) nhưng có lẽ chưa có phương pháp nào hữu hiệu cả. Một sáng kiến được đưa ra đó là dùng thuốc becbarin (thuốc dùng để chữa đau bụng đó Ken) thì có lẽ tạm ổn, hy vọng tối nay con vượt qua được Ken nhỉ. Thấy ken thèm bú mà ba mẹ đau lòng lắm nhưng phải cố thôi Ken nhỉ.
Chiều nay lớp Ken có bạn mới, là bạn Nhím cháu ông Phúc ngoài mình đó Ken, mẹ Nhím bỏ bú từ lâu rồi và Nhím nhỏ hơn con 1 tháng tuổi nhưng lớn hơn con nhiều lắm. Ken thì ba ko thấy lớn nơi, buồn ghê Ken ạ ( bữa nay Ken chỉ có hơn 12kg 1 tí xíu thôi). Bởi vậy hy vọng bỏ bú thành công Ken sẽ ăn nhiều hơn và nhanh lơn con nhé.xxx

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

"CHÀNG TRAI" 18 THÁNG TUỔI





























Sau đây mẹ QA sẽ giới thiệu sơ lược 1 số nét về một “ chàng trai” 18 tháng. Ken thử đoán xem đó là ai nhé.
“Chàng trai” 18 tháng mới chỉ nói được 1 đến 2 từ, thỉnh thoảng có nói được 3,4 từ như “Chúc bé ngủ ngon” hay “Chú bậy bạ”. Ai nói gì thì “chàng” cũng bắt chước nói theo rất nhanh, ai bảo nói gì thì cũng nói theo cả. “Chàng” cũng hiểu biết rất nhanh. Ba bảo đi lấy nước cho ba uống là đi bưng ly nước đến cho ba. Nghe điện thoại mẹ reng là lon ton tự đi lấy điện thoại đưa cho mẹ. Chỉ nghe mẹ nói đem đồ dơ vứt vào sọt rác là đem vứt đúng vào sọt rác liền. Nhìn rất chững chạc, ra dáng là 1 "chàng trai" lắm.
“Chàng trai” 18 tháng rất năng động, chạy nhảy suốt ngày, không chịu ngồi yên tí nào. Ai mà giữ “chàng” thì cũng phát mệt vì chạy theo liên tục.” Chàng” còn nghĩ ra đủ trò chơi. Tối nào cũng lấy ghế nhựa lon ton ra ban công ngồi nhìn ngoài đường, nhìn xe ô tô rất say sưa. “Chàng” cũng thích chơi với mấy con cá và con chó Bush lắm. Thấy cá cứ toàn đòi bắt, thấy chó thì cứ chạy đến sát mà không sợ gì cả, có khi còn lấy tay sờ vào con Bush nữa chứ.
“Chàng trai” 18 tháng cảm thụ âm nhạc rất tốt. Nghe nhạc còn biết nhún nhảy theo, còn nhịp nhịp chân nữa chứ. Nghe mấy bài nhạc quen thì còn ê a hát theo dù không phát ra từ được, nhưng lại hát được những từ cuối của mỗi câu trong bài hát. Mà “chàng “thích nhất là bài gì nhỉ, có lẽ là bài “Chúc bé ngủ ngon” và “Ba ngọn nến lung linh”
“Chàng trai” 18 tháng đi học thì rất ngoan nhưng về nhà thì nhõng nhẻo vô cùng. “Chàng” rất thích đi mẫu giáo, sáng ngủ dậy hí hửng thay quần áo đẹp để đi học.Chắc do đi mẫu giáo “chàng” học được nhiều thứ, nào là được nghe nhạc, được học múa, được học vẽ, lại được học cả tiếng Anh nữa, rồi có nhiều bạn, nhiều đồ chơi nên “chàng” mới thích thú vậy. Trước khi đi học thì còn biết bye .. bye.. rồi “dạ” mọi người trong nhà rồi mới đi. Đến lớp thì cũng rất ngoan. Đến giờ ăn , giờ uống sữa đều ăn uống rất tốt. Đến giờ ngủ thì nằm ôm chú chó hồng rồi tự ngủ. Đến giờ thì tự dây. Chứ không như ở nhà, phải bú mẹ rồi mới ngủ, ngủ dậy cũng phải có mẹ, không thì khóc ngay.Ngay cả chuyện uống thuốc cũng vậy, cô giáo cho uống thuốc là ngồi uống ngon lành như uống nước cam. Chứ ở nhà a, phải 2, 3 người vừa giữ vừa cho uống mới được.Chiều đi học về đến nhà thì lại hoàn toàn khác, nhõng nhẻo lắm. Cứ bám riết lấy mẹ, còn khóc lè nhè. Muốn gì thì cứ đòi cho bằng được, mẹ hoặc mọi người không cho là khóc toáng lên. Như vậy là “chàng” hư lắm phải không.
“Chàng trai” 18 tháng rất hay ăn hiếp mọi người. Ờ ngoài nhà nội thì cả ngày luôn miệng la “ Cố… Cố”, thấy Cố đâu thì cứ lấy tay đánh vào người Cố. Vào đây thì quay sang ăn hiếp chú Tốp và thím. Có gì không vừa ý thì cư nhấn giọng la “Chú .. chú” hoài vậy, dù có lúc Chú chẳng làm gì cả. Thấy thím thì lại cứ lấy tay đánh vào thím. Mẹ và ba đang cố để trị cái tật hay lấy tay đánh người khác của “chàng” mà chưa được đây. Nhưng “chàng” cũng rất biết nịnh lắm đó. Lúc chiều vừa không chơi, không cho Chú, Thím bồng vậy mà tối nghe Thím nói bồng lên phòng thím chơi là quay sang thương thím ngay, thím bảo gì cũng làm. Đối với Chú cũng vậy, tối Chú sang phòng bày cho đủ trò chơi thì thích ngay, đến giờ ngủ rồi mà còn không cho Chú về phòng nữa.
“Chàng trai” 18 tháng cũng hay ốm lặt vặt lắm. Lúc thì viêm họng, lúc thì cảm cúm, sổ mũi, lúc thì đau bụng. Làm mẹ lúc nào cũng lo lắng, luôn phải cố giữ gìn “chàng” cẩn thận. Vì thế nên O Lin đã đặt cho chàng 1nickname mới là “tiểu thư” đo. Cũng vì hay đau ốm lặt vặt như vậy nên 18 tháng rồi mà “chàng” cũng không mập lắm. Cân nặng cũng chỉ dao động quanh 11,5 kg thôi. Thời gian đến “chàng” cố gắng ăn, uống để vượt qua con số 12kg cho mẹ vui nhé.
Ôi, còn nhiều điều để nói về “chàng trai” 18 tháng này lắm. Nhưng mẹ mới chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Những điều kể trên Ken có biết mẹ “phác thảo chân dung” của ai không nhỉ ? Ha .. ha…Đó chính là KEN, là “chàng trai” 18 tháng đáng yêu của mẹ đó. Giờ đã hơn 1 tuổi rưỡi rồi đó. Chàng Ken hãy bớt nhõng nhẻo với mẹ đi nhé. Con trai mà nhõng nhẻo là xấu lắm đó nghe. Mẹ yêu con trai của mẹ nhiều nhiều.

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

8.3 CHÚC MỪNG.............CHÚC MỪNG


8.3 Ba Líp và Ken chúc mọi người trong gia đình thật vui,

thật hạnh phúc.............chúc mừng.chúc mừng